Cô bạn thân và chồng tôi đã sâu sắc từ lúc nào mà tôi không hề hay
biết. Họ gọi nhau là vợ chồng, họ ăn nằm cùng nhau, đi nghỉ và đi công
tác cùng nhau...
Có lẽ khi đọc những dòng chữ này, họ sẽ nhận ra tôi đang nói đến họ - những người bạn đang tâm giành chồng của tôi.
Thời đại học tôi có 1 nhóm bạn thân gồm 4 người với nhiều kỉ niệm
ngọt bùi. Tôi nhớ rằng khi ấy suất cơm chỉ 1.500đ, trưa nào tôi cũng rủ
những người bạn đó đi ăn, chia với nhau từng miếng cơm, miếng cà. Học
hết 4 năm đại học tình bạn của chúng tôi vẫn thắm thiết. Ngay cả đến
trước ngày tôi phát hiện ra sự thật bạn thân cố giành chồng với tôi...
Tôi vẫn không tin rằng những người bạn thắm thiết có thể làm tôi đau
đớn vậy.
4 người bạn thân mỗi người một hoàn cảnh, xuất thân, một cố gắng để
sống và tồn tại. Nhung, Bình, Hải, Thanh. 4 chúng tôi là 4 sắc màu và
khi 4 chúng tôi đi chung với nhau thì đi đến đâu cũng được để ý. Nhiều
người trầm trồ khen về 1 nhóm bạn xinh đẹp, cá tính và kì lạ.
Tôi từng rất tự hào về những người bạn của mình nhưng đến nay tôi sợ
họ, những đôi mắt biết nhìn thấu đàn ông, những đôi mắt lẳng lơ không
có giới hạn. Và điên rồ hơn là họ thích ai là họ chinh phục bằng được
người ấy... không từ thủ đoạn.
Tôi quen anh ấy là chồng tôi bây giờ khi tôi học năm thứ 4. Có lẽ vì
yêu quý bạn mình nên có gì về anh tôi đã khoe hết. Từ việc anh gặp tôi
lần đầu ra sao, anh mua tặng tôi cái gì... đến việc trong bữa cơm chúng
tôi nói gì với nhau, tình cảm tiến triển đến đâu và bao giờ thì cưới.
Bình và chồng tôi đã sâu sắc từ lúc nào mà tôi không hề hay biết... (Ảnh minh họa)
Thế nhưng Nhung - một cô bạn trong nhóm, bề ngoài thì tỏ vẻ chúc
phúc tôi nhưng bên trong thì hậm hực hờn ghen, Nhung nhắn tin với chồng
sắp cưới của tôi với những lời lẽ lập lờ. Tin nhắn nào cũng để lơ lửng
với những dấu 3 chấm. Đến khi tôi đọc được trong máy anh những tin nhắn
như “anh đi làm mệt không...”, “Chia sẻ đi...” và nhiều tin nhắn với
những lời lẽ mập mờ khác. Tôi căn vặn lại chồng thì anh ấy bảo “anh mới
nhắn với Nhung được mấy hôm. Thân mật đến đâu thì em cứ đọc tin nhắn
thì biết không lại bảo anh giấu”. Tôi giận nghẹn cổ.
Đó là một cú sốc làm tôi băn khoăn nhiều trước ngày cưới. Phía anh
tôi khuyên bảo: Anh phải nhìn tôi mà sống, nếu anh tôn trọng tôi thì
tôi tôn trọng lại, không thì đừng trách tôi. Với Nhung thì tôi cũng nói
thẳng rằng
“đừng nhắn tin cho anh ấy nữa. Tôi tin Nhung nhưng trai gái cứ gần gũi nhau thì chẳng biết thế nào...”Sau chuyện này tôi bị ám ảnh rất nhiều nhưng vì nghĩ về những ràng
buộc như tôi và anh đã ra mắt gia đình của nhau nên bỏ qua và chúng tôi
vẫn cưới nhau.
4 năm sau, khi chúng tôi đã là vợ chồng chính thức, có 1 con gái nhỏ
tôi lại bị Bình cũng là người bạn trong nhóm làm cho 1 “vố” đau đớn.
Bình và chồng tôi đã sâu sắc từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Họ
gọi nhau là vợ chồng, họ ăn nằm cùng nhau, đi nghỉ và đi công tác cùng
nhau... Thời gian này Bình chia tay chồng, công khai chăm sóc chồng tôi
thì tôi mới biết chuyện.
Ngày hôm nay tôi biết chắc rằng tôi chẳng thể tha thứ cho chồng.
Nhưng tôi băn khoăn... Tôi sẽ làm cho chồng và bạn gặp khó khăn nếu
muốn ở bên nhau. Nhưng tôi sẽ đau, rất đau...