Quên mật khẩu?

Ẩn quảng cáo

 

  Thiên mệnh

Go down 
Tác giảThông điệp
JongkEy™9a4
~ Member™
~ Member™
JongkEy™9a4


Giới tính Giới tính : Nam Pisces
Chinese zodiac Chinese zodiac : Rat
Bài viết Bài viết : 327
Xu Xu : 983
Thanked Thanked : 1
Sinh Nhật Sinh Nhật : 15/03/1996
Tham Gia Tham Gia : 01/08/2011
Tuổi Tuổi : 28
Yahoo Yahoo : Tây Ninh
Nghề Nghiệp Nghề Nghiệp : Học sinh 100000000000000000000000000000000000000000000000
Status Status : JongkEy The kEnBlock

 Thiên mệnh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên mệnh     Thiên mệnh  EmptyMon Aug 01, 2011 10:20 pm

Màng đêm đã dần dần buông xuống trên
con đường đất hiu hắt ánh đèn, cảm giác như có một bàn tay to lớn ôm trùm lên
khung cảnh âm u của thị trấn, chỉ còn ánh sáng mờ ảo rọi xuyên qua từng khẽ của
bàn tay ghê rợn , rọi ra lối đi cho chiếc xe khách đang lăn bánh tiến về phía
bến đỗ....
Trải dọc theo theo con đường đất, tôi nhận ra
một mùi hương thật sự rất nồng nàn, rất thân quen đối với mình. Có thể với một
số người, hương thơm này rất khó để ngửi được, rất nồng, thậm chí có thể gây ra
đau đầu, hay khó thở . Nhưng đã từ lâu lắm rồi, mùi hoa sữa, cái mùi hoa ấy đã
trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mỗi sáng thức dậy,
đạp xe đi làm trên con đường nhỏ quen thuộc, thứ luôn sát cánh bên cạnh tôi
chính là mùi hương của hàng cây hoa sữa bên đường. Mỗi ngày nghỉ, đá banh với lũ
nhóc hàng xóm, trong cơn mệt, ngửi thấy mùi hoa sữa, mọi sự mệt nhọc trong người
như trôi đi hẳn. Và chính mùi hoa sữa, nó cũng đã lớn cùng tôi, theo tôi trên
con đường trưởng thành. Nói tóm lại, tôi không bao giờ quên được mùi hương đó.
Gặp lại nó ở nơi tha hương thế này, kể ra cũng là một điều may mắn. Nhưng…Nhưng
bất chợt, tôi nhận ra được, mùi hoa này kì lạ lắm, nó không thật sự thân quen
như tôi đã nghĩ. Thật sự..thật sự là nó không như những gì đã lớn lên cùng
tôi…Cũng là mùi hoa sữa, nhưng cái mùi hoa ở thị trấn này hoàn toàn xa lạ, nó xa
lạ với cuộc đời tôi…Không…nó xa lạ hẳn với cả con người..tôi có cảm giác như mùi
hoa sữa này được thổi đến từ một nơi rất xa..rất xa…như đến từ thế giới bên
kia... Nó không cho tôi cái cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái như tôi tưởng, ngược
lại, nó còn làm tôi có một cảm giác thật sự rất sợ hãi, rất kinh hoàng… Một cảm
giác sợ hãi mặc dù tôi không thể nhận ra được là mình đang sợ hãi cái gì..Có thể
là mùi hoa sữa chăng…hay là những điều gì đó tôi chưa biết đang hiện diện ở cái
thị trấn này …Trong vài giây sau, tôi cũng bác bỏ cái suy nghĩ đó vì cảm thấy
mình đang nghĩ tới một điều thật hoang đường, không có căn cứ gì cả, một điều
thật phản khoa học.. Tôi cười nhép miệng… Đến bây giờ, tôi mới nhận ra chiếc xe
khách đã đi vào thị trấn Tử Điền. Đưa cái nhìn của mình qua cửa kính của chiếc
xe, tôi nhận thấy được cảnh vật ở thị trấn này…


 Thiên mệnh  Wol_errorClick vào đây để phóng to ảnh
([You must be registered and logged in to see this link.]). Thiên mệnh  Dark_night


Hầu như mọi căn nhà ở đây đều đã được xây từ rất lâu
rồi, nên chúng vẫn giữ được phong cách cổ điển thời xưa, với những vết rêu phong
bám trên tường và những ngồi nhà cửa kéo sắt rỉ rét… Trong thì rất cổ nhưng
riêng tôi thì tôi lại thích cái phong cách này, sống ở một nơi như thế mới thật
thoải mái, tự do làm sao …dáng vẻ cổ kính nay lại càng được tô đậm hơn với màn
đêm đang buông xuống…Ánh đèn đường heo hút chập chờn càng làm hiện rõ thêm phong
cách cổ điển của thị trấn này..Nhưng đâu đó trong nét đẹp riêng biệt, tôi cảm
nhận được một điều gì đó rất âm u, lạ thường, nhưng tôi không thể nhận ra đó là
gì. Mặc kệ nó, Tôi thấy được ở đây có rất nhiều điều phù hợp với cuộc sống của
tôi…

 Thiên mệnh  Wol_errorClick vào đây để phóng to ảnh
([You must be registered and logged in to see this link.]).
 Thiên mệnh  Wol_errorHINH ANH DA DC THU NHO TAI VIETCLAN.COM.VN CLICK
VAO DAY DE XEM KICH THUOC THATsized 1024x768 and weights
65KB.
 Thiên mệnh  Dark_street


Nói tóm lại, từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có được
một thiện cảm sâu sắc đối với cái thị trấn này, nơi mà tôi sẽ chuẩn bị ở và làm
việc. Lúc bấy giờ, tôi mới để ý lại cái không khí ở trong xe mà tôi đang
ngồi….

Một ánh đèn nhỏ rọi
sáng cho cả dang ghế ngồi trong xe. Mọi người bây giờ không ai nói gì cả, tất cả
đều đã rất mệt mỏi bởi chuyến xe đã đi được rất lâu rồi, vì thế nên không khí
trong xe trở nên rất yên tỉnh. Tôi liếc mắt một vòng quanh xe nhìn những người
khách như tôi. Tất cả đều tỏ ra vẻ rất mệt mỏi……

Bác tài xế cùng với người phụ xe ngồi ở hàng ghế
đầu, 2 người trông rất bình thường, không chút gì mệt mỏi, điều đó là tất nhiên
vì đó chính là nghề mưu sinh của họ, họ đã quen với nó thì làm sao có thể mệt
mỏi được…

Vẫn cô gái tóc dài
với nét đẹp tuyệt vời trong chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi trắng tinh, bây
giờ thì cô cũng như tôi lúc nãy, đang đọc một quyển sách, tôi không thể nhận ra
đó là sách gì vì không nhìn thấy được bìa sách…


Vẫn bà cụ đẹp lão ngồi kế bên cô gái với óc sáng tạo
phong phú và câu chuyện lạnh xương sống mà bà mới kể vừa nãy…..( Một sai lầm cho
Phong với việc không tin tưởng bà cụ)

Người đàn ông to lớn, ông ta đang ngồi nhìn ra cửa
kính xe với nét mặt đầy vẻ suy tư, chắc hẳn gia đình hay việc làm của ông gặp
phải rắc rối, tôi đoán là như thế…(Một câu chuyện hấp dẫn về ông sẽ được kể sau
này )

Vẫn 2 cậu học sinh
nghịch ngợm…….

Nghĩ đến đây,
chợt tư tưởng của tôi chìm trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, không thể tả
nỗi…Bởi…Bởi vì….2 cậu..2 cậu học sinh lúc nãy…….đâu
rồi
………Không..không thể thế được, bên cạnh tôi có 2 người mà, là 2 cậu
học sinh nghịch ngợm….Tôi nhớ rất rõ ràng….bên phải tôi là 2 người học sinh chứ
đâu phải dang ghế trống không như thế này…Chuyện gì đã xảy ra…Tôi quay sang nhìn
cửa xe. Cánh cửa vẫn khép kín, vả lại nãy giờ tôi nhớ rất rõ ràng là chiếc xe
đâu hề dừng lại mà vẫn đang lăn bánh với 1 tốc độ rất nhanh, làm sao có thể có
ai ra khỏi xe. Tôi định bày tỏ cảm xúc của mình ra ngay lập tức bằng cách hét to
lên, nhưng tâm lý và kiến thức của tôi không cho tôi làm điều đó…Nó điều khiển
tôi liên hệ đến một điều rất đúng đắn mà tôi đã được học…..ẢO GIÁC

Đúng thế, có thể là do một điều gì đó tác động đến não của chúng ta,
khiến chúng ta sinh ra ảo giác, như tôi đã thấy được 2 cậu học sinh ngồi bên
cạnh mình mà bây giờ…Họ đã biến mất.. Chỉ có thể là ảo giác. Bây giờ thì tôi khẳng định chắc chắn rằng
suy luận của mình đã đúng. Để củng cố sự khẳng định đó, tôi nhòi người lên phía
trước hỏi nhỏ anh phụ xe đang ngồi bên cạnh bác
tài...

_ “Đại ca, cho hỏi cái này chút được không ?”- Tôi hỏi anh ta với
giọng hài hước, như muốn nói chuyện như là một người gần
gũi…

_ “ Có chuyện gì àh, ông bị say xe àh ông bạn? Xe này không có
thuốc đâu đó, chỉ có mấy cái bao nilon, cần thì tui cho cái nè, haha”- Anh ta
vừa cười tôi như trêu chọc vừa trả lời tôi bằng một cách không như sự thân mật
mà tôi đã dành cho ông ấy…Nhưng tôi cũng hỏi tiếp

_ “ Lúc nãy, bên cạnh em hình như
có 2 thằng nhóc ngồi đó phải không, 2 thằng nhóc mặc đồng phục học sinh đó ,đại
ca có nhìn thấy nó không, đã xuống xe rồi àh, sao em không nhớ là xe đã dừng lại
nhĩ ?”….

Sau khi nói xong câu hỏi, tôi nhận ra là nét mặt của anh phụ xe
đã thay đổi hẳn một cách lạ thường, tôi biết được anh đang sợ sệt, hay đang bị
áp lực vì một điều gì đó...Nhưng anh vẫn hỏi ngược lại
tôi…

“ Này… này ông bạn, ông…ông thấy…. 2 đứa nhỏ đó thật
sao
..
không phải linh đến thế chứ ?”- Anh phụ xe hỏi tôi bằng một giọng
điệu ngập ngừng, như đang rất hồi hợp…

Tuy rằng hỏi tôi, nhưng chưa đợi
tôi trả lời, ông ta lại nói tiếp một cách vội vàng, như không hề muốn nghe câu
trả lời của tôi… Lần này khuôn mặt của ông ta thay đổi hẳn.. Bớt đi vẻ sợ hãi…
nhưng lại hiện rõ như đang che dấu một điều gì đó.. kinh nghiệm nói chuyện với
bệnh nhân của tôi bao nhiêu năm cho tôi biết điều
đó

“Hừm, từ đầu chuyến xe đến giờ tui đâu nhìn thấy thằng nhóc tì
nào trong xe đâu, chắc ông bạn mệt quả nên ảo giác ra đó,haha.... đi xe mệt rồi
nghĩ ra toàn mấy cái u ám bậy bạ không hà ….Tui gặp nhiều người như ông bạn
rồi....người thì nhìn thấy đàn ông…người thì nhìn thấy đàn bà, có người còn thấy
chó mới ác chứ,hahahaha”- Anh ta trả lời tôi với giọng cười khoái
chí…

Nhưng không, tôi nhận ra trong giọng cười của anh ta, tôi chắc
rằng anh ta đang dấu tôi một chuyện gì đó, tôi chắc chắn… Nhưng thôi tôi cũng
không hỏi nhiều làm gì… Tôi trả lời qua loa với anh phụ xe

“Àh, thế àh, thôi cảm ơn đại ca, em ngồi cái đã, mệt quá rồi..”.
Tôi trở lại ghế ngồi, và tôi khẳng định rằng mình đã gặp ảo giác…Mặc dù cảm giác
2 cậu nhỏ lúc nãy thật sự rất lạ thật...Và Mặc dù bên vai phải của tôi và sau
gáy, sau sóng lưng…
Có cái gì đó lạnh lạnh như có ai đang vuốt ve
mình …



 Thiên mệnh  415266-grudge_300_large



8:24
tối ngày 26 tháng
10 năm 2010:

Bánh xe
nhích dần…nhích dần.. rồi từ từ chậm lại…rồi ngừng hẳn , Tôi nhận ra là mình đã
đến nơi, và nơi đây chính là bến xe của thị trấn. Không khí khác hẳn, thật đông
đúc, nhộn nhịp làm sao. Có nhiều xe khách về bến giờ này, đây là chuyến cuối
cùng trong ngày. Khách trên những xe khác cũng rất đông… Bến xe làm tôi cảm thấy
trấn tỉnh hẳn bởi cái không khí nhộn nhịp của nó…

Xe dừng lại, cánh cửa dần dần mở ra…Bác tài xế quay
mặt lại chào tạm biệt mọi người

“Chào mừng đến Tử Điền, chơi vui vẻ nghe mọi người”… Những người khác
cũng chào lịch sự để đáp lại lời chào của bác tài xế, kể cả anh phụ xe.. rồi họ
từ từ bước xuống xe.. Tôi cũng chào 2 người chủ nhân của chiếc xe, rồi đứng dậy
bước xuống xe, cũng cùng lúc đó tôi liếc nhìn lại chiếc ghế tôi đang ngồi, tôi
nhìn 2 chiếc ghế trống không lúc nãy, có cảm giác như có 2 bàn tay đang vẫy chào
tạm biệt tôi….Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của tôi…

Mọi người lần lượt xuống xe . Tôi là người xuống xe
cuối cùng…

Chính vì thế tôi
đã thấy được một hành động rất lạ lùng của anh phụ xe, anh lấy trong thùng đồ ra
2 cái bánh ngọt có bao bọc rồi đặt xuống 2 chiếc ghế trống lúc nãy bên cạnh ghế
tôi ngồi… Anh chấp tay lạy và lẩm bẩm gì đó mà không nhận ra được là tôi đang
quan sát anh ta… Phải chăng anh ta cúng cho 2 thằng nhóc, haha….Tôi nghĩ thầm và
cười mỉm.. Rồi còn nghĩ..Anh ta thật mê
tín

Tôi không suy
nghĩ gì nữa, cầm chiếc túi xách đựng đồ dùng và bước ra khỏi bến xe… Bước đến
một nơi hoàn toàn mới lạ với mình.. Và rồi điều gì sẽ xảy ra ở đây.. xảy ra với
cuộc đời tôi……………………………Tôi nghe được một âm thanh điếc cả
tai……..

“Á..AAAAAAAAAAA…Cái..Cái.. Thị trấn này… thị trấn này sẽ… sẽ chết...chết
như một cái thây người…..Mọi người sẽ chết… Sự sống …sự sống sẽ….Chấm dứt ở cái
bãi tha ma này…đó là…Thiên Mệnh” còn
tiếp
Về Đầu Trang Go down
 
Thiên mệnh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chuyện Au:Định mệnh thiên thần
» Cùng tham gia với MU Thiên Mệnh SS6 sắp ra mắt (27/11/2011)!!!
» Midu hóa mỹ nữ cổ trang trong "Thiên Mệnh Anh Hùng"
» Số mệnh của anh và em
»  Yểu Mệnh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kênh thông tin giải trí dành cho teen việt :: ıllıllıTHẾ GIỚI GIẢI TRÍ ıllıllı ::  Thế Giới Truyện...!!! :: Truyện Ma-
Chuyển đến