JongkEy™9a4 ~ Member™
Giới tính : Chinese zodiac : Bài viết : 327 Xu : 983 Thanked : 1 Sinh Nhật : 15/03/1996 Tham Gia : 01/08/2011 Tuổi : 28 Yahoo : Tây Ninh Nghề Nghiệp : Học sinh 100000000000000000000000000000000000000000000000 Status : JongkEy The kEnBlock
| Tiêu đề: Chiếc quan tài đó là của tôi Mon Aug 01, 2011 10:30 pm | |
| Có lần được nghỉ phép về thăm nhà đúng lúc gần về đêm thì xe đò với bến xe đều đã nghỉ , tất cả hàng quán đều đóng cửa, lâu mới có một vài tiếng người chào khách đi xích lô , ngoài đường khi đã về đêm không còn đến nổi một bóng người. Tôi cất bước đi bộ với cái ba lô trên vai, vì muốn dãn gân cốt sau một ngày dài ngồi xe. Khí trời hôm đó thật là tươi mát lâu lâu có vài ngọn gió thổi qua làm lá cây kêu sào xạc tạo thành những âm thanh ma quái làm xương sống tôi như có một luồng điện chạy thẳng lên phiá sau gáy và cảm giác này chưa từng xảy ra với mình , có lẻ linh tính báo cho mình biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Chợt một chiếc xe xích lô đi qua , tôi vội nhảy lên và nói với bác : "cho tôi về sau lưng Tháp Bà ". bác không nói một tiếng nào cả và thản nhiên đạp, và bản thân tôi không màng nói chuyện, lúc này tôi chỉ muốn mau sao về đến nhà để gặp bố mẹ tôi thôi, khi về đến nơi thì gia đình tôi đã dọn đi nơi khác, và tôi không biết phải tá túc ở đâu đêm nay, chợt bác xích lô lên tiếng.
-Nếu cậu không ngại thì về nhà tôi nghỉ qua đêm rồi sáng mai sẻ tính.
Tôi thật sự rất vui mừng và liên tục nói lời cảm ơn bác , nhà bác cũng không xa lắm chỉ qua khỏi bải tha ma gần đó là đến , thoáng xa một ngôi nhà lá đơn sơ , chính giữa nhà là cái bàn cũ kỷ, trên bàn là cái đèn dầu leo léc, sát tường là cái hòm ,ko ngần ngại tôi chợt hỏi. -Nhà bác mới có người qua đời a .
Bác ngước nhìn tôi và nói. -Không cái hòm đó là của tôi.
Tôi không ngạc nhiên lắm vì các cụ già ở quê tôi thường hay mua trước và nếu ko may có chuyện gì thì con cháu ko phải lo nữa . Chợt có tiếng chân dưới nhà bếp vang lên và xuất hiện một cô gái tóc dài với thân hình mảnh khảnh và mời tôi uống nước trà cho ấm người , tôi vội cảm ơn và đỡ nhẹ ly trà từ tay cô gái nhưng giật mình tôi làm rơi chén trà xuống đất , tôi giật bắng người , cái lạnh từ bàn tay của cô gái như cái lạnh của những xác chết từ trận địa mà tôi đả từng chạm phải , tôi không bao giờ quên được cái cảm giác lạnh đến sởn da gà . Ngồi nói chuyện với hai cha con ông một lúc thì tôi mới biết được cô gái tên Hương và bác trai tên Sáng , ngồi nói chuyện với 2 cha con mà tôi như đang mơ một giấc mơ lạ kỳ .
Tiếng nói của hai người như có một ma lực ru ngủ tôi. Tôi cố gắng nhướng mắt lên nhìn, nhưng hai hình ảnh đó như bóng nước mờ mờ ảo ảo khi ẩn khi hiện và tiếng nói thì nghe văn vẳng bên tai. Tôi nghĩ có lẻ ngồi xe lâu nên đâm ra hoa mặt. Rồi sau đó tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Chợt tỉnh giấc vì có nhiều tiếng ồn ào và có nhiều người chung quanh đang nhìn tôi với cập mắt đầy kinh ngạc và tò mò. Thì ra tôi đang ngủ trên ngôi mộ của Nguyển văn Sáng, bên cạnh là Nguyển Thị Hương. Tôi bồi hôì xúc động, thì ra ma củng giúp người. Hôi hỏi thăm mấy người bên cạnh thì mới được biết. Hai cha con chạy loạn đến đây thì chết , dân trong làng đã đem thi hài hai người đi mái táng . Trở lại đơn vị mà tôi vẫn chưa hết sự bàng hoàng .Xâu thẳm trong tâm trí sự tiếc cho số phận của hai cha con ông ,và một phần nào đó tôi hiểu được rằng ở hai thế giới có sự tương quan nào đó với nhau , và một điều mà tôi vẫn cứ rằn vặt rất lâu tại sao mà ở thế giới này vẫn tồn tại một năng lực vô hình nào đó mà chúng ta chưa hiểu được nó . | |
|