Vợ chồng nông dân nọ cấy cày khó nhọc. Khó nhọc thì khó nhọc. Cả
hai vợ chồng cùng có tâm hồn thơ và thích vận dụng văn nghệ
dân gian vào công việc.Mỗi ngày, làm việc gì, cần dùng dụng cụ gì thì
vợ chồng lại dùng “đố tục giảng thanh” để đố nhau.
Chồng hỏi:
- Hôm nay làm việc gì?
Vợ bảo:
Cái gì có bốn cái lông
Vợ chồng nhún nhảy giật lông cái gì?
Chồng hiểu ra
liền mang cái gầu giai đi hai
vợ chồng tát nước.
Nhà nông làm
đồng xa. Canh ba là đã phải dậy thổi cơm, làm cơm nắm để mang đi làm đồng cả
buổi. Dậy thổi cơm thì phải mở khoá vào buồng lấy gạo, nồi. Mọi ngày vợ dậy sớm
mở khoá. Nay vợ khua chồng dậy sớm. Chồng hỏi dậy sớm làm gì? Vợ bảo:
Đêm
đông gà gáy canh ba
Ông bà thức dậy cho gà chọi nhau
Gà ông cứng cổ rậm
râu
Gà bà há miệng đớp đầu gà ông.
Chồng ngẫm nghĩ. Nghĩ ra rồi liền bật
dậy lấy chìa khoá. Vợ bảo:
- Cái bảo làm thì không làm. Lấy chìa khoá làm
gì?
Chồng nói:
- Bộ phận bên trong ổ khoá gọi là cái lẫy gà. Thìa khoá
trông như cái cựa gà. Cái dây đeo thìa khoá như chùm râu. Bây giờ là canh ba. Mẹ
nó bảo dậy cho gà chọi nhau. Thế chẳng phải là dậy mở khoá thì là gì
hả.
Chồng đút thìa khoá vào lỗ khoá. Nhưng không biết làm thế nào cho khoá mở
ra. Cứ đút vào lại rút ra. Vợ bảo:
- Đút vào thì phải ngoáy. Đút vào không
ngoáy thì ăn nhằm gì. Mở cái khoá cũng không biết. Vậy thì phải làm bài thơ.
Không làm được thì trưa nay nhịn cơm.
Chồng vận dụng ngay việc mở khoá ra đọc
liền bài thơ:
Lỗ khoá coi như cái gà bà
Gà ông cứng cựa cái chìa nha
Mở
khoá, đút chìa vào phải ngoáy
Đừng cứ thò vào lại rút ra.