Tan Vỡ™ ~ Hội Chống Đối VTC ™
Giới tính : Chinese zodiac : Bài viết : 727 Xu : 50000953 Thanked : 333 Sinh Nhật : 10/12/1993 Tham Gia : 25/07/2011 Tuổi : 30 Yahoo : Việt Nam™ Nghề Nghiệp : Đâm Thuê Chém Giết Status : ღ♥ღღ♥ღNắm tay nhau đi giữa nhân gianღ♥ღღ♥ღ
Character sheet Tài Sản:
| Tiêu đề: Đừng để ta lạc mất nhau! Wed Aug 10, 2011 2:44 pm | |
| Chúng mình chia tay nhau thật rồi sao? Cho đến tận bây giờ anh vẫn không tin nổi chuyện này nữa… nó hệt như một giấc mơ vậy, sao lại thế?
Buổi sáng hôm ấy khi vừa tỉnh dậy. Anh nhận được tin nhắn của em lúc nửa đêm. Mở ra xem, anh không tin vào mắt mình nữa… Anh thực sự choáng váng, "Anh à, chắc đây là lần cuối cùng em được gọi anh như vậy. Em thật lòng xin lỗi khi phải nói ra câu này, chúng mình chia tay nhé anh. Em biết làm như thế thật có lỗi với anh. Nhưng mong anh hãy hiểu cho em, em không còn sự lựa chọn nào khác. Đừng nhắn tin, gọi điện cho em nữa nhé… Em, em xin lỗi anh".
Em có hiểu được cảm giác của anh lúc ấy như thế nào không? Anh đã gọi lại, nhắn tin cho em nhưng không được. Anh như phát điên lên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa... Sao lại thế? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu anh.
Rồi em nhắn tin lại cho anh, em bảo, "Bố mẹ em không đồng ý chuyện của hai chúng mình. Anh trai em đã chuyển hộ khẩu vào Nam sinh sống, nhà chỉ có 2 anh em. Cho nên bố mẹ không cho em lấy chồng xa". Đọc xong , anh đã lặng người đi...
Em còn nhớ không? Chúng mình đã gặp và yêu nhau nơi xứ người. Ngày ấy em là một cô gái ngây thơ và trong trắng, lần đầu rời xa gia đình. Anh đã tình cờ có được số điện thoại của em, rồi chúng mình nhắn tin, gọi điện cho nhau. Chỉ là những lời động viên quan tâm nhau. Rồi những buổi đi chơi thật là vui vẻ. Những lần ấy em luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Chính điều đó đã khiến anh thực sự tôn trọng và thầm yêu em từ ngày ấy…
Vào một buổi sớm bình minh khi anh và em dạo bước trên trên bờ cát trắng trải dài trên biển. Anh đã ngỏ lời yêu em. Em im lặng hướng mắt nhìn về nơi biển xa xăm, rồi quay lại mỉm cười… Chúng mình đă trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào…
Anh sẽ không bắt trái tim mình phải quên em đâu vì anh biết, điều đó là không thể… (Ảnh minh họa)
Ngồi tựa vai anh, em đọc cho anh nghe bài thơ về câu chuyện tình của sóng và biển:
“Có một lần sóng và biển yêu nhau
Người ta nói biển trọn đời yêu sóng
Sóng dữ dội vỗ bờ cát dài nóng bỏng
Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca..."
Em nói cho dù sóng có đi về đâu thì biển vẫn chờ sóng, đơn giản sóng và biển sinh ra đã là của nhau, thế thôi!
Thấm thoắt chúng mình đã yêu nhau được ba năm. Ba năm đó, anh và em đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Có những lúc chúng mình tưởng chừng như không thể đến được với nhau… Nhưng rốt cuộc, ông trời dường như cũng thấu hiểu được tình yêu của anh và em, đưa hai ta trở về bên nhau.
Em còn nhớ đã có lần em nói với anh: "Nếu chúng mình đến được với nhau thì sau này nó sẽ trở thành cuốn tiểu thuyết tình yêu bán chạy nhất thế giới”. Ông trời đã cho chúng ta được ở bên nhau, sao bây giờ lại nỡ chia cắt đôi ta?
Hai đêm rồi anh không ngủ, bước đi trong đêm anh cũng không biết mình đi về đâu nữa? Vẫn con đường, vẫn hàng cây ấy nhưng sao lại thờ ơ, vô cảm đến vậy? Hãy cho anh được khóc vì em nhé! Anh chưa từng khóc trước một người con gái nào nhưng sao đêm nay anh không thể ngăn được lệ rơi trên khoé mắt?
Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhìn em vậy thôi nhưng hay bị ốm vặt lắm đó. Ngay lúc này đây, anh rất muốn được ôm em trong tay để cảm nhận từng nhịp đập, hơi thở của em… nhưng anh không thể! Anh vẫn còn nợ em nhiều lắm! Đó là lời xin lỗi, lời cám ơn hay đơn giản là bữa cơm do chính tay anh nấu, những khúc tình ca dành tặng riêng em.
Em từng nói, “Nếu sau này hai đứa giận nhau thì anh hãy hát cho em nghe lại bài Ru lại câu hò anh nhé!” .
Anh sẽ cố gắng để quên em, anh không muốn em phải khó xử. Anh biết em rất yêu anh nhưng em lại không dám đấu tranh cho tình yêu của chúng ta, đơn giản vì em còn có cha, mẹ. Bên tình bên hiếu thật khó có thể đem ra so sánh được? Còn về phần anh, anh sẽ cố gắng sống thật tốt. Anh sẽ không bắt trái tim mình phải quên em đâu vì anh biết, điều đó là không thể…
Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm!
"Đường vắng anh về người ơi có biết. Quạnh chén rượu đầy mình anh uống để say, say tình hay dối gian mình để làm một kẻ đau tình . Thì em ơi đừng để ta lạc mất nhau”…
| |
|