Quên mật khẩu?

Ẩn quảng cáo

 

 Mối tình đầu với người đàn ông đã có vợ

Go down 
Tác giảThông điệp
Tan Vỡ™
~ Hội Chống Đối VTC ™
~ Hội Chống Đối VTC ™
Tan Vỡ™


Giới tính Giới tính : Nam Sagittarius
Chinese zodiac Chinese zodiac : Rooster
Bài viết Bài viết : 727
Xu Xu : 50000953
Thanked Thanked : 333
Sinh Nhật Sinh Nhật : 10/12/1993
Tham Gia Tham Gia : 25/07/2011
Tuổi Tuổi : 30
Yahoo Yahoo : Việt Nam™
Nghề Nghiệp Nghề Nghiệp : Đâm Thuê Chém Giết
Status Status : ღ♥ღღ♥ღNắm tay nhau đi giữa nhân gianღ♥ღღ♥ღ

Character sheet
Tài Sản:

Mối tình đầu với người đàn ông đã có vợ Empty
Bài gửiTiêu đề: Mối tình đầu với người đàn ông đã có vợ   Mối tình đầu với người đàn ông đã có vợ EmptyWed Aug 10, 2011 2:47 pm

Hải Phòng mấy ngày nay chợt mưa chợt nắng, tình cảm của con người cũng vậy cứ mãi chạy theo dòng chảy của mưa. Bài hát ấy có câu “ai trách ông trời làm lệ rơi”. Không biết có phải ông trời cũng đang cảm nhận được nỗi buồn ấy của tôi cũng rơi lệ cho sự yếu đuối ấy của tôi. Tôi tìm về Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử để mong tìm lại giây phút bình yên cho tâm hồn mình sau những tháng ngày dài giông bão, những đêm mất ngủ, những ngày dằn vặt âu lo thấp thỏm ngóng trông, mọi thứ khiến cho cảm xúc trở lên trơ lỳ sỏi đá. Tôi vẫn hằng mong mình có thể một lần sống cho riêng mình, không ân hận, không hối tiếc nhưng một lần ích kỷ ấy, chỉ một lần buông lơi thả lỏng cảm xúc ấy mà bây giờ tình trạng của tôi trở lên tồi tệ, tình cảm lấn át lý trí, tôi cứ miệt mài một mình chạy trên con đường ấy, con đường này vốn không có ngã rẽ và cũng không có điểm dừng nó dài vô tận và chỉ có một mình tôi đi, đi mà không biết đi về đâu vì nơi ấy không có người ấy đứng đón tôi ở phía cuối con đường.

Trời đang nắng lại bất chợt đổ cơn mưa, cơn mưa dai dẳng cuốn theo bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp trong lòng, cuốn đi bao nhiêu đau khổ, cuốn đi cả lòng vị tha bao dung của tôi giành cho người ấy. Vị đắng café hay vị đắng trong lòng? Tôi đọc được những câu thơ:

"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian

Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm

Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng

Em đánh thức nỗi buồn em gợi khát khao xanh…”

Tôi đã tự mình đi ngược mọi thứ để rồi bây giờ chỉ còn lại một mình tôi đối diện với khoảng lặng lòng mình. Tôi yêu anh, tình yêu muộn màng lắm. 27 tuổi tôi đã từng yêu, cũng từng thất vọng, khổ đau. 27 tuổi đầu đâu còn dại khờ, đâu còn vụng dại nhưng tại sao tuổi 27 ấy với tôi lại trở nên đắng cay với tình yêu trái ngang và đầy giông bão?

Tôi yêu anh, người đàn ông đã thuộc về một người phụ nữ khác. Anh có một gia đình một người vợ, một con gái 3 tuổi và một bé trai sắp sửa chào đời. Tôi ý thức hơn ai hết về hạnh phúc gia đình ấy, về những câu chuyện, những nỗi buồn, sự dằn vặt và cả sự lên án của xã hội về người phụ nữ thứ 3, tôi vẫn âm thầm lên án những tình yêu khờ dại của những người con gái với người đàn ông có gia đình thậm, chí tôi còn từng nói “dại thì gắng mà chịu” nhưng bây giờ, chính tôi lại lâm vào hoàn cảnh tương tự ở cái tuổi 27 của mình. Trong tình yêu này tôi không phải là người khơi mào, không phải là người bắt đầu nhưng lại là người cố gắng níu kéo và duy trì nó mặc dù tôi hiểu rất rõ tôi không làm được gì ngoài sự “khổ đau”.

Tôi và anh làm cùng cơ quan, tính cách của hai chúng tôi bù trừ cho nhau và trở lên thân thiết, chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự với nhau. Hai chúng tôi cứ vô tư nói chuyện, vô tư ăn uống, vô tư khoác tay nhau và anh còn vô tư bế bổng tôi lên trước mặt mọi người và rồi cả cơ quan lại cười giòn dã vì sự vô tư ấy.

Tôi không biết anh có cảm tình với tôi từ khi nào và có thể tình cảm ấy chỉ là sự nhớ nhung hơn bình thường một chút nhưng có lẽ, vì bản tính đàn ông nên anh nói thương nhớ tôi. Tôi chạy trốn khỏi cảm giác của anh, chạy trốn mọi thứ nhưng rồi bất chợt một ngày tôi thấy nhớ anh đến lạ! Nhớ lắm những lần cầm tay nhau, nhớ lắm những lần ôm vai anh cười nói và rồi tôi thả rơi xúc cảm của mình, thả lỏng lý trí của mình cho trái tim tự lựa chọn và rồi tôi thương anh.

Tình yêu ấy nhẹ nhàng len lỏi vào tim tôi, hình ảnh của anh âm thầm đi vào trí nhớ tôi, khi xa anh, tôi nhớ da diết, nhớ ánh mắt nụ cười, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh…

Thời gian trôi qua, tôi hạnh phúc mãn nguyện với tình yêu đến sau của mình, tôi hạnh phúc vì tôi thực sự tìm được một người để yêu thương, hi sinh, tôi vẫn nghĩ rằng tuy là người đến sau nhưng tôi vẫn là người hạnh phúc dù hạnh phúc đó bị đánh rơi… nhưng cuộc đời không ai học được chữ ngờ! Khi tôi đang vui vẻ, đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu thì anh nói muốn chấm dứt mọi chuyện với tôi.

Tôi chới với trong thế giới của riêng mình, khổ đau trong tình yêu của bản thân và day dứt với những tình cảm lẫn lộn đang trỗi dậy trong lòng. Tôi từ bỏ mọi thứ chỉ để được ở bên anh, được nắm tay anh, được dựa vào vai anh để quên đi những mệt mỏi đời thường. Yêu anh, tôi chưa một lần đòi hỏi vật chất, thời gian hay bất cứ thứ gì khác, tôi chấp nhận đợi anh khi nào anh muốn ở bên tôi.



Em ngược đường ngược nắng để yêu anh... (Ảnh minh họa)


Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện giành giật anh từ gia đình anh và các con anh. Tôi chỉ cần âm thầm đi bên cuộc đời của anh, được nhìn thấy anh mỉm cười và vui vẻ, vậy mà…

Tôi không ngừng rơi nước mắt, trái tim tôi đau lắm, một cảm giác rất lạ… cảm giác đau đớn này chưa từng diễn ra trong cuộc đời của tôi. Mối tình trước đây, tôi chưa bao giờ ghen vì tôi nghĩ mình không biết ghen nhưng khi yêu anh rồi, tôi biết đến cảm giác ghen tuông, biết cảm giác nhớ nhung da diết và nhất là khi trái tim tôi biết đau.

Anh nói rằng anh đang bị trời phạt nên anh không muốn sai lầm thêm nữa, anh mệt mỏi vì phải giấu diếm vụng trộm, anh mong tôi hiểu cho anh. Anh muốn chấm dứt mọi thứ… Tôi không hiểu và cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Anh bị trời phạt còn tôi thì bị anh phạt? Trong lúc tôi đang mệt mỏi nhất, căng thẳng nhất thì anh lại rời xa tôi, anh đẩy tôi rơi xuống hố sâu do chính tay tôi đào, anh quay lưng ra đi sau những yêu thương mặn nồng đã diễn ra.

Tôi không dám trách anh vì khi yêu anh, tôi chấp nhận sẽ phải khổ đau, nhưng chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra anh lại rời xa tôi như vậy! Tôi chới với trong tâm thức của mình, chới với trong tình yêu của mình… Tôi đau mà không thể nói cho anh biết!

Có nhiều điều muốn nói với anh nhưng dường như mọi thứ đều đã quá muộn… Anh bỏ tôi đi quay lưng lại với kỉ niệm tình yêu của tôi. Trong suốt thời gian đó tôi chỉ mong anh nói một câu yêu tôi nhưng chưa một lần anh nói, chưa bao giờ anh nói rằng “anh yêu em”.

Người ta nói đàn ông có vợ thì chuyện đến với người con gái khác chỉ là lợi dụng thỏa mãn nhu cầu nhưng tôi không tin điều đó, đến bây giờ khi anh chính thức bỏ tôi tôi vẫn không tin anh là người như vậy, tôi vẫn mong rằng anh là người ngoại lệ trong số những người đàn ông ấy…. Nhưng thực sự, tôi không biết lòng tin ấy của tôi có đặt đúng người không? Tôi không biết những ngày tháng sau này tôi sẽ sống ra sao, đương đầu với cuộc sống không có anh như thế nào? Những ngày này, tôi mong lắm một tin nhắn của anh, một lời hỏi thăm của anh nhưng mọi thứ đều rơi vào im lặng…

Tôi thực sự hiểu rằng, trong tim anh vốn không hề có hình ảnh của tôi và sự xuất hiện của tôi lúc này là vật cản của anh. Nhìn sâu vào ánh mắt của ấy, tôi chỉ thấy sự bực dọc của anh dành cho tôi. Đôi mắt ấy với tôi bây giờ không còn yêu thương, không còn cảm xúc và lúc này trái tim tôi cũng không còn đủ sức để chạy đuổi theo tình yêu ấy nữa….

Tôi mệt mỏi và thực sự muốn buông tay mình ra, thả cho tâm hồn mình được phiêu lãng. Tôi không còn đủ nước mắt để rơi, cũng không còn đủ sức để đi tiếp nữa rồi, trên con đường ấy chỉ có cô độc một mình tôi, không còn anh phía cuối con đường giang tay đứng đợi, cũng không còn tin nhắn “Em về chưa, nghỉ đi không mệt, đừng cố đi làm rồi lại ốm” … không còn gì nữa cả.

Tất cả bây giờ đã trở thành con số không, tôi bị trời phạt vì làm việc thất đức khi nghe anh bỏ con của mình và tôi bị anh phạt vì tình yêu tôi giành cho anh quá nhiều, quá lớn, quá đậm sâu… Tôi không biết tại sao tôi yêu anh nhiều đến vậy, yêu dại yêu cuồng, yêu như chưa bao giờ được yêu và cho đến đến giờ phút này, khi anh ra đi tôi vẫn không ngừng yêu anh.

Trời lại mưa… Tôi yêu những cơn mưa vì nó làm dịu lại trái tim tôi, tôi từng ước một lần được cầm tay anh đi dưới mưa vì người ta từng nói “Nếu một lần đi cùng người mình yêu dưới mưa thì suốt đời này người ấy không quên mình” nhưng ước mơ này tôi không thực hiện được!

Bây giờ chỉ còn một mình tôi im lặng đi dưới cơn mưa, im lặng hồi tưởng về những kỉ niệm ngọt ngào, những phút giây hạnh phúc và cả những nỗi đau sâu thẳm trong trái tim mình. Tôi cứ im lặng như vậy một mình đi trong mưa để mong tìm được hình ảnh của anh trong làn nước nhạt nhòa… nước mắt hòa vào nước mưa, tôi vẫn âm thầm gọi tên anh, người đàn ông cho tôi cả ngọt ngào và cay đắng, bất chợt tôi nhớ tới bài hát Mưa nhạt nhòa: Cất bước người ra đi hình bóng anh rời xa bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ, nước mặt cứ tuôn trào…

Tôi không biết khi nào thì tôi hết khóc, khi nào tôi ngừng rơi nước mắt vì nhớ anh vì yêu anh, tôi cũng không biết khi nào vết thương anh tạo ra trong tôi lành lại, tôi chỉ biết rằng tôi nhớ anh, nhớ vô cùng hình ảnh của anh, nhớ vô cùng nụ hôn nồng nàn anh giành cho tôi trong lần đầu tiên ấy, nhớ đến cuối cuộc đời… nhớ đến khi nào tôi ngừng thở, mắt tôi nhắm lại, thân xác về với đất và lúc đó, tôi sẽ đem nỗi nhớ tình yêu ấy cùng hình ảnh của anh về thế giới bên kia. Ở nơi ấy tôi lại bắt đầu kiếm tìm hình ảnh của anh, tìm kiếm tình yêu đã mất của anh giành cho tôi… Tôi sẽ không ngừng tìm kiếm đến khi nào linh hồn tôi còn.
Về Đầu Trang Go down
https://itvui.123.st
 
Mối tình đầu với người đàn ông đã có vợ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Ước nguyện của một người thất tình
» 12 năm, chưa nguôi nỗi đau tình
» Một người níu- một người buông
» Quái gở chuyện người đàn bà ngoại tình với ‘ma’
» Rợn người đi trên cầu thủy tinh cao 1.430m

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Kênh thông tin giải trí dành cho teen việt :: .:๑۩۞۩๑ CỘNG ĐỒNG XiTeen ๑۩۞۩๑:. ::  Teen Vào Đời :: Tâm Sự Tình Yêu-
Chuyển đến