Tan Vỡ™ ~ Hội Chống Đối VTC ™
Giới tính : Chinese zodiac : Bài viết : 727 Xu : 50000953 Thanked : 333 Sinh Nhật : 10/12/1993 Tham Gia : 25/07/2011 Tuổi : 30 Yahoo : Việt Nam™ Nghề Nghiệp : Đâm Thuê Chém Giết Status : ღ♥ღღ♥ღNắm tay nhau đi giữa nhân gianღ♥ღღ♥ღ
Character sheet Tài Sản:
| Tiêu đề: Cố gắn thật nhiều nhưng không thể thay đổi được Sat Aug 13, 2011 8:13 pm | |
| các anh, chị và các bạn trên diễn đàn đã chia sẻ và khuyên mình nên thay đổi cách sống nhưng dù cố gắn thật nhiều mình cũng không thể thay đổi được. Mình sinh ra trong bất hạnh, khi mới chào đời mình đã không nhìn thấy mặt bố, mẹ. mình đã trải qua tuổi thơ trong cay đắng, luôn bị mọi người xung quanh coi thường và khinh rẻ, từ nhỏ chỉ có mình bà ngoại là người thân và cũng là người bạn duy nhất của mình. khi đi học mình luôn là trò đùa của lũ bạn. - con mồ côi kìa bạn bay ơi.......... - mày đã ăn trộm cái bút chì của tao đúng không? con mồ côi thì làm gì có tiền mà mua chứ...
Năm học lớp 6, khi ở nhà một mình, mình đã bị ông hàng xóm cưỡng bức nhưng khi đó bà ngoại mình đã về kịp và chuyện xấu xa kia không thể xảy ra nhưng đó là vết thương quá lớn đối với mình, mình đã bị ám ảnh suốt từ đó đến nay không thẻ nào quên đi được. một tháng gần đây mình bị tổn thương nhiều hơn nữa khi chia tay người yêu, người mình đã yêu thương tin tưởng a, nhưng chính a cũng khinh thường cái nghèo, cái quá khứ bất hạnh của mình. Giờ khi đi ra ngoài xã hội mình không muốn ai biết cái quá khứ bất hạnh của mình cả, vì mình không muốn bị khinh thường thêm nữa. mình may mắn là cô gái xinh đẹp, nhìn bề ngoài mình có làn da trắng, mọi nét trên gương mặt đều đẹp, ai cũng bảo mình là tiểu thư con nhà giàu, nhìn bàn tay thon gọn mượt mà vậy chắc sung sướng từ nhỏ rồi. mình không muốn giải thích gì vì không muốn ai biết nổi bất hạnh của mình để rồi mình phải đau khổ thêm nữa. mình không có bạn bè, mình không muốn giao lưu kết bạn với ai cả, đi học trên lớp mih chỉ ngồi một mình, chơi một mình, về phòng trọ mình đóng kín cửa không tiếp xúc với ai cả. mình cũng rất lo lắng không biết sau này khi ra trường đi làm rồi sẽ thế nào nữa, dù cố gắn nhưng không thể thay đổi bản thân được, mình thấy rất sợ mọi người xung quanh, rất sợ bị tổn thương, mình không biết làm sao để thay đổi được cái suy nghĩ, cái cảm giác sợ như vậy nữa, hay mình đã bị bệnh gì đó rồi, mình phải làm sao? cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này của mình nhé | |
|