JongkEy™9a4 ~ Member™
Giới tính : Chinese zodiac : Bài viết : 327 Xu : 983 Thanked : 1 Sinh Nhật : 15/03/1996 Tham Gia : 01/08/2011 Tuổi : 28 Yahoo : Tây Ninh Nghề Nghiệp : Học sinh 100000000000000000000000000000000000000000000000 Status : JongkEy The kEnBlock
| Tiêu đề: 1 trải nghiệm riêng Mon Aug 01, 2011 10:02 pm | |
| Trước giờ mình chưa bao giờ tin là trên đời này lại có ma, dù cho có ai kể nghe những câu chuyện huyền bí như thế nào đi chăng nữa thì trong thâm tâm mình luôn luôn tự nhủ và tự tìm kiếm cho mình những phương pháp khoa học để giải thích những hiện tượng đó. Cho đến ngày hôm nay, có lẽ mình đã phải suy nghĩ khác đi rất nhiều về cái gọi là " thế giới tâm linh ".
Xin phép dc bắt đầu câu chuyện của mình.
Ngày Thứ 3 vừa rồi, mình và cả gia đình đi xe lên thăm họ hàng trên Đà Lạt. Điểm dừng đầu tiên là trên Đức Trọng, sau đó mình về Phi Tô. Cuối cùng là lên chơi ở thành phố Đà Lạt. Đó là 1 chuyến đi kéo dài 4 ngày. Nhưng trong 4 ngày đó, mình nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều.
Sau khi đi thăm họ hàng, cả nhà mình kéo nhau lên Thành phố Đà lạt chơi. Vào ngày hôm đó ( là ngày thứ 4 ), mình đang ngồi trên xe thì các anh mình đem chuyện ma Đà Lạt ra kể, lúc đó mình ko để ý lắm vì cho đó là những câu chuyện vớ vẩn. Rồi đúng lúc đó, xe đi lên đèo Prenn, rồi chiếc xe lướt qua 1 ngôi biệt thự nằm chơi vơi trên đồi. Các anh mình chỉ vào đó và nói đó chính là ngôi nhà ma nổi tiếng ở Đà Lạt. Bỗng đúng lúc ấy mình cảm thấy lạnh toát sống lưng, chiếc xe cứ từ từ lướt qua ngôi nhà, mình vẫn ngoái đầu lại nhìn vào đó...
Đến Tp, cả nhà mình kéo nhau đi chơi khắp nơi, mình cũng quên bẵng ngôi nhà đó. Cho đến buổi tối hôm đó, vào tầm 6h, khi mọi người đã mệt nhoài và kéo nhau về khách sạn ngủ. Mình cũng thấm mệt và lúc ấy đang nằm nghỉ trên giường, bỗng dưng mình lại nghe các anh mình nhắc về ngôi nhà đó 1 lần nữa. Đột nhiên máu tò mò trong mình nổi lên lạ thường, mình cứ nằm miên man suy nghĩ về nó, tự hỏi liệu bên trong ấy có gì ko ? Liệu trong ấy có ma thật không ?
Thế là thay vì ngồi đoán già đoán non, mình quyết định... đến tìm hiểu rõ thực hư xem sao. Nghĩ là làm, mình chờ đến tầm 7h tối hơn, khi cả nhà mình ai nấy đều đã đi ngủ vì đã quá mệt. Mình lén mặc áo lạnh vào và bước xuống đường đi tìm 1 chiếc xe ôm. Khi ấy mình thấy 1 ông già xe ôm đang ngồi trên vỉa hè chờ khách. Mình mừng thầm, chạy vào bắt xe ông ấy, lúc ấy thái độ ông ấy rất sốt sắng, nhìn mà cứ tưởng ông ấy sẽ sẵn sàng chở mình đi bất cứ nơi đâu ấy. Rồi ông hỏi mình đi đâu, mình nói đi đèo Prenn, lúc ấy mặt ông bỗng tối sầm lại, rồi lại hỏi mình ở đấy giờ này tối thui, có việc gì mà đi chỗ đấy giờ này. Mình cũng ko dám nói sự thật cho ổng nghe, nên mình nói ông ấy chở đến đầu đường xuống đèo Prenn thôi. Rồi mình nói thêm là tính tiền thế nào tùy chú.
Thế là ông ấy đồng ý, mình phóng lên xe. Cả 2 lướt nhanh qua những cơn khí lạnh Đà Lạt. Xe cứ thế phóng vùn vụt...
Đến nơi, mình đưa ông ấy 50k. Ông ấy nổ xe rồi chạy đi, mình cứ đứng nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi cả người lẫn tiếng xe đều mất dạng vào màn đêm. Rồi mình quay đầu về phía trước. Lúc này là tầm 8h tôi, đèo Prenn tối thui ko 1 bóng đèn đướng rọi xuống, lâu lâu thì thấy có vài chiếc xe chạy ngang qua, nhưng rất ít. Rồi mình mở đèn pin điện thoại, tiến về phía màn đêm mà đi. Gió trời Đà Lạt lạnh cóng cả người, mình vừa đi vừa run run. 1 phần vì lạnh, 1 phần vì ... hồi hộp.
Cứ thế mà đi, rồi có lẽ khoảng 15-20' sau. Mình cũng đến nơi. Nhìn vào ngôi nhà tối thui ko 1 ánh đèn, mình cũng cảm thấy ngại ngại, nhưng đã lỡ đến thì phải vào, ko lẽ quay lại. Nghĩ thế, mình tiến tới cánh cửa, bỗng mình thấy 1 cái bảng màu xanh ghi chữ " Nhà cơ quan. Không phận sự miễn vào ". Như hình này đây ( trên google ) :
Có lẽ ban chiều mình ko để ý, nhưng vẫn đánh liều mình chui vào bên trong. Lúc này đã vượt qua cánh cửa, và phía trước mình chính là ngôi nhà đó. Mình thở mạnh 1 cái rồi từng bước đi lên cầu thang. Ko hiểu sao lúc ấy đôi bàn chân mình lạnh toát, dù đã mang giày vào. Vẫn bước tiếp, cuối cùng mình đến trước cánh cửa ngôi nhà... | |
|