Bố mất sớm, mẹ sức khỏe yếu, Nguyễn Văn Hiếu (Nghệ An) phải đi cày thuê,
bắt cua, phun thuốc sâu kiếm tiền ăn học. Kỳ thi ĐH vừa qua, Hiếu thi
đỗ Học viện Hậu cần với 27 điểm (Toán 8,5 điểm, Lý 9, Hóa 9,5).
Cày thuê, bắt cua, phun thuốc sâu... nuôi sự họcNguyễn
Văn Hiếu lớn lên từ một vùng quê nghèo Nghi Lâm - mảnh đất một thời
được mệnh danh là xứ sở của “chó ăn đá, gà ăn sỏi” để sống. Năm 2007,
ông Nguyễn Văn Thanh - bố Hiếu trong lúc đi vực trâu (tập cho trâu kéo
xe), bị con trâu kéo cả xe đè lên người và chết. Người bố là động lực,
là trụ cột của gia đình ra đi, để lại cho bà Đặng Thị Bình (hiện 57
tuổi) 4 đứa con côi cút.
Hiếu
là con thứ 3 trong gia đình. Chị đầu của Hiếu do gia đình nghèo nên chỉ
học hết lớp 9 rồi nghỉ đi làm thuê và lấy chồng; còn anh trai Hiếu cũng
chỉ cầm chừng đến lớp 9 rồi theo gót chân người chị đi làm thuê. Còn
cậu em trai út Nguyễn Văn Chiến năm nay học lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 5
cũng được vào lớp chọn của trường. Gia đình bà Bình ngoài 5 sào ruộng
lúa chẳng làm gì thêm. Cho nên cái ăn chưa đủ nói chi đến chuyện chu cấp
cho con ăn học.
Nguyễn Văn Hiếu vừa thi đỗ Học viện Hậu cần với 26 điểm. Trong ảnh: Hiếu ngồi học bên chiếc bàn đã bị gãy phần dưới. Thiếu
thốn là vậy, Hiếu tâm niệm rằng muốn cuộc sống bớt khổ thì phải gắng
học. Ngay từ khi còn học lớp 9 và 3 năm cấp ba Hiếu luôn biết chắt chiu,
chia thời gian, sắp xếp lịch học, đi làm thêm từ cày thuê, cuốc mướn
đến bắt cua đồng hay như đi phun thuốc trừ sâu để kiếm tiền ăn học.
Với
Hiếu mỗi dịp nghỉ hè là theo đuôi trâu đi cày thuê cho hàng xóm để kiếm
mỗi ngày từ 50.000 đồng/sào, nhưng không phải khi nào cũng có người
thuê cày. Nhiều hôm không ai thuê cày, Hiếu đi ra đồng ruộng bắt cua,
rồi phun thuốc sâu cho lúa, vườn tược... tất cả những gì có thể vừa sức
Hiếu sẽ làm.
Hiếu tâm sự:
“Mình
phải làm vậy mới có điều kiện để đi học đấy. Nhưng trước mắt bây giờ
vào Học viện Hậu cần vẫn còn nhiều điều lo lắm, mà gia đình bây giờ
không có nổi 50.000 đồng đâu...”, nói đoạn Hiếu cúi mặt xuống.
Kiến thức từ những tài liệu mượn của thầy cô, bạn bèHiếu
bảo trong thời gian đi học cấp 3, mỗi năm chỉ mua được từ 5-7 cuốn sách
tham khảo. Không có tiền mua sách tham khảo, Hiếu toàn phải đi mượn của
thầy cô và bạn bè.
“3 năm qua mình
luôn được thầy cô trong trường, bạn bè giúp đỡ cho mượn sách tham khảo. Ở
lớp mình lắng nghe, học hỏi từ thầy cô và bạn bè, học thêm thì ít lắm”, Hiếu cho biết.
Bà Bình - mẹ Hiếu năm nay 57 tuổi nhưng cái khổ, cái khó nên làm cho bà già đi rất nhiều. Nói
về cậu học trò nghèo vượt khó của mình, thầy Đinh Xuân Luyện - giáo
viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Nghi Lộc 5 cho biết:
“Hiếu
là học sinh nghèo nhất trường nhưng không vì thế mà em ấy không biết
cách học tập, bù lại em rất chịu khó học hỏi, tìm tòi tài liệu... Trong
lớp học em là người nhút nhát, nhưng lại là học sinh chuyên cần, học
giỏi nắm kiến thức chắc. Cũng vì vậy, mà ba năm qua em luôn đạt học sinh
giỏi, xuất sắc của trường, tôi rất cảm phục nghị lực của em ấy. Nhưng
hiện nay cái khó đối với em là gia đình còn quá nghèo không biết sau khi
nhập học gia đình có đủ chu cấp nữa hay không”.
Hiếu bên giá sách tự chế. “Trong
ba năm học vừa qua nhà trường luôn tạo điều kiện tất cả những gì có thể
để em Hiếu được đến trường đều đặn. Mỗi khi trường có tổ chức, cá nhân
nào trao học bổng chúng tôi đều dành phần thưởng xứng đáng cho em, bởi
gia đình Hiếu cực kỳ khó khăn. Khi biết kết quả thi vào Học viện Hậu cần
của Hiếu, chúng tôi thật bất ngờ và vui mừng cho em. Hiếu cũng là học
sinh có điểm thi vào đại học cao nhất của trường chúng tôi. Chúng tôi
rất tự hào về thành tích của em Hiếu. Trong 3 năm học Hiếu luôn là học
sinh đầu đàn của trường về thành tích đấy”, thầy Nguyễn Văn Phương - hiệu phó Trường THPT Nghi Lộc 5 cho biết.
Thầy
Phương cũng cho biết thêm, trong các kỳ thi từ tỉnh, huyện Hiếu đều là
học sinh mang lại thành tích cao nhất cho trường, lớp. Hiếu đạt giải 3
môn Vật lý lớp 12 trong đợt thi tỉnh. Thành tích của Hiếu làm cho thầy
cô, bạn bè và người thân càng thêm mến phục.
Thầy giáo chủ nhiệm Đinh Xuân Luyện (ngoài cùng bên trái) đến thăm Hiếu và gia đình. Bà
Đặng Thị Bình - mẹ Hiếu đã khóc rất nhiều. Bà khóc bởi nỗi lo trước mắt
là không có tiền cho con nhập học, rồi thuê nhà trọ ở Hà Nội... Bà bảo:
“Ngày nhận tin cháu nó đỗ đại học tôi
mừng khôn tả, nhưng ngẫm nghĩ lại rồi khóc thôi chẳng biết xoay xở thế
nào để sắp tới nó nhập học. Giờ gia đình có chi mô chú mồ, nhìn trong
căn nhà hoang thì thấy đó. Không lẽ bắt nó bỏ học. Sắp tới phải nghĩ
cách vay ít tiền, bán đất, bán con trâu duy nhất đang cày bừa... để cho
cháu nhập học thôi”. Nói đoạn bà khóc lớn hơn, khuôn mặt khắc khổ buồn rười rượi khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt.
Quan
sát kỹ trong căn nhà tồi tàn chỉ có mỗi bộ bàn ghế đáng giá khoảng 100
ngàn đồng, còn lại là những món đồ không đáng dăm chục ngàn... Chia tay
gia đình Hiếu mà lòng lo lắng không biết tới đây Hiếu sẽ lấy tiền đâu
cho 4 năm học đại học? Đó cũng là lo lắng chung của thầy cô và bạn bè
của Hiếu.